Chủ Tịch Hồ Chí Minh » Xã hội » Trẻ em đường phố thích nghe chuyện sử!

Gần đến ngày kỷ niệm, khuya nghe đài phát thanh phát loa nói về chiến thắng cách mạng tháng tám, sáng ra là bà Nguyễn Thị Nguyệt, Q.4, Tp.HCM có mặt bên quán cốc ven đường, ngồi ôn kỷ niệm năm xưa với những người bạn già. Những đứa trẻ bán vé số, đánh giày cũng đứng chựng lại chăm chú lắng nghe bà kể chuyện cách mạng. Xem ra Sài Gòn còn nhiều trẻ em thích nghe chuyện sử của dân tộc lắm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thấy mấy đứa trẻ đứng sau lưng, tưởng là mời mua vé số bà Nguyệt bảo là bà không mua. Bất ngờ, thằng bé kháu khỉnh nói với bà: “Đâu có, tụi con biết bà không mua nên đâu có mời, tụi con nghe bà kể chuyện hay quá nên muốn đứng nghe. Kể tiếp đi bà, bà nói kèn trống rền vang ngày chiến thắng, rồi sao nữa bà. Ngày đó bà có thấy quân mình đánh giặc không. Lúc đó người dân Sài Gòn chạy ra đường hay núp trong nhà hả bà”.

Cười tươi, ánh mắt sáng ngời bà Nguyệt kể : “Ngày đó không khí vui lắm. Ngày 16 nghe tin tướng Giáp thắng trận ở Thái Nguyên người dân ở Sài Gòn phấn chấn vô cùng. Rồi ngày 19 Hà Nội giành chính quyền, 23 ở  Huế, 25 ở Sài Gòn. Lúc đó ai cũng ủng hộ cuộc kháng chiến của dân tộc, ai cũng ủng hộ Bác Hồ hết, ngay cả vua Bảo Đại cũng tuyên bố thoái vị. Vua Bảo Đại còn nói muốn làm dân ở nước tự do còn hơn làm vua nước bị trị. Lúc đó lính của mình và người dân hô hào dữ lắm, ai cũng vui ra đường hết”

Bà kể tiếp, vui nhất là ngày Quốc khánh 2/9. Mọi người tập trung xuống đường, đến gần chỗ nhà thờ Đức Bà để nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập từ quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Bữa đó trời mưa rả rích nhưng nhiều người vẫn đứng nghe.

“Có ai cỡ tuổi con không bà, có em bé ra nhà thờ không bà. Hồi đó có ai đi đánh giày, bán báo như tụi con bây giờ không bà”, cầm sắp báo khệ nệ trên tay, một đứa bé nhanh nhẩu hỏi. Bà chắc lưỡi rồi bảo: “Con nít ra khu vực nhà thờ nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn nhiều lắm. Tụi nhỏ chen chân nhau để lọt vào chỗ dễ nghe nhất. Con nít chỉ mặc quần thôi không có áo để mặc. Người bán báo thì có. Báo ngày xưa rẻ lắm nhưng khổ nổi không có tiền để mua”.

Chưa dứt lời, đứa khác lại chen vào hỏi: “Ngày xưa khổ lắm hả bà. Tụi con không được đi học mà còn có áo mặc, còn ngày xưa con nít chỉ có quần mặc, tội nghê bà nhỉ”. Nghe em nói, những cụ ngồi bên cạnh ai cũng cười to, có người xoa đầu em rồi nói: “Ngày xưa khổ lắm, không ai sướng hết. Cái quần nhiều khi 2 anh em thay phiên nhau mặc, gạo không có ăn, đèn dầu không có đốt. khổ trăm bề”.

Nghe tới đây, đám trẻ nhìn nhau cười tít mắt. Có đứa nói, tụi bây thấy chưa, bây giờ tụi mình còn sướng hơn mấy đứa trạc tuổi mình ngày xưa đó thấy chưa. Ở đó tụi bây cứ than sao thiếu này, thiếu nọ. Nhìn lại đi mình hơn trẻ ngày xưa chứ bụ”.

“Thế còn vua Bảo Đại thì sao bà. Ông bỏ ngai vàng đi làm dân hả bà. Vậy ai lên làm vua. Tướng Võ Nguyên Giáp lên làm vua hả bà. Con sẽ bầu tướng Giáp làm vua vì ông mở màn chiến dịch”. Nghe bé Khải nói, bà Nguyệt hốt hoảng bảo không phải. Rồi bà giải thích cặn kẽ cho em hiểu Việt Nam chấm dứt thời kỳ vua chúa và Bác Hồ làm chủ tịch, giữ vị trí cao nhất của đất nước lúc bấy giờ.

Nói xong bà dừng lại kêu bọn trẻ đi bán vé số, đánh giày để chiều không có tiền đem về cho mẹ. Tiếc nuối, nhiều đứa nan nỉ kêu bà hứa ngày mai sẽ kể cho tụi nó nghe nữa thì tụi nó mới đi làm. Nghe bà Nguyệt hứa ngày mai sẽ kể tiếp, mỗi ngày sẽ kể 90 phút, bọn trẻ vui nhảy chân sáo rồi vội kêu nhau đi bán. Gương mặt của các em sáng bừng niềm vui như nhặt được vàng, vừa đi bán mà các em vẫn bàn nhau những câu chuyện mà bà Nguyệt vừa mới kể…

Thanh Trúc

Xem thêm: